Nghệ Sĩ và Khán Giả – Mỹ Linh
Mỗi lần tôi đứng trên sân khấu dù có rộng lớn bao nhiêu đi chăng nữa, tôi lại không thấy mình lo lắng hay lạc lõng bơ vơ. Trái lại, đôi khi hát trước một số khán giả nhỏ, tim tôi lại đập mạnh hơn, không biết con thuyền đêm nay sẽ đưa mình đi về bến nào?
Tôi còn nhớ lần tôi đi hát cho thư viện (Richmond hay Fitzroy, do anh La Khải tổ chức), ở trong một căn phòng nhỏ thô sơ chỉ có bàn, ghế và khán giả vỏn vẹn chỉ vài chục người, nhưng tôi lại cảm thấy hơi bị “khớp.” Có lẽ vì khán giả ở đây họ rất chăm chú lắng nghe từng chữ, từng lời, và lối trình diễn của nghệ sĩ. Không khí ưu ái trìu mến đó của khán giả đã thể hiện sự gắn bó, chăm sóc, và yêu thương đối với người trình diễn.
Suốt bao nhiêu năm qua, anh Viễn Trình, Anh Đinh Hùng, Thanh Lan và tôi (sau này thì có thêm anh Lê Phú, anh Đoàn Sơn, Mai Ly và anh Đức Định) đã sinh hoạt ở những thư viện này mỗi năm hai lần, và cứ như thế khán giả và chúng tôi gắn bó và quý mến nhau như “văn nghệ gia đình.”
Đã có lần một vị bác sĩ hào phóng (phòng mạch ở Richmond), sau chương trình không những kéo chúng tôi đi ăn phở, mà còn mời luôn tất cả khán giả ngày hôm ấy đi ăn chung cho vui nữa!
Tôi cảm thấy rằng tình thân giữa khán giả và nghệ sĩ là dòng suối mát làm cho buổi trình diễn thêm phần đậm đà và tha thiết hơn, giống như vầng trăng rằm sáng tỏ, với tình cảm nhung nhớ “người ơi người ở đừng về.”
Nếu Vắng Em – Tamar Le
Với sân khấu văn nghệ, thì người tình muôn thuở vẫn là khán giả. Khán giả không những yêu văn nghệ với “tình nồng cháy” mà còn nổi bật trong phong cách lịch sự đoan trang và duyên dáng trong chiếc áo dạ hội. Hồi sống ở Padova, Italia, tôi mơ ước được đi xem world fasion show ở Milano, nơi mà biết bao nhiêu người đẹp trên thế giới đến để khoe hình, khoe sắc muôn màu rực rỡ. Nay tôi không còn mơ tưởng đến Milano nữa vì khán giả Melbourne đang làm “con tim tôi đã vui trở lại” và rộn ràng không chịu ngủ yên.
Trong nhiều đêm văn nghệ ở Melbourne, có hai khuôn mặt rất quen thuộc với giới nghệ sĩ. Đó là Jas Maika và Phương Thùy, cùng hai ông xã rất chịu chơi Long và Kevin. Hai “người yêu” văn nghệ này, ngoài lòng đam mê ca nhạc Melbourne, họ rất yêu quí và ủng hộ nghệ sĩ của thành phố. Có những đêm trời lạnh buốt da, chỉ muốn nằm nhà trùm mền vì “khi co còn chưa ấm” mà họ vẫn tìm đến mái nhà âm nhạc để sưởi ấm tâm hồn của anh chị em nghệ sĩ trên sân khấu đang mong chờ.
Jas có một tâm hồn rất ngây thơ, dễ thương, nên bạn bè rất nhiều, nhất là trong giới nghệ sĩ. Ở đâu có ca nhạc, thì Jas có mặt ủng hộ ở đó. Hôm sinh nhật vừa rồi của Jas ở Nhị Nương Restaurant, có rất nhiều người bạn ca sĩ tham dự, chỉ vì cô bé này “rất ngây thơ và dễ ghét.”
Phương Thùy và Kevin là khán giả bốn mùa của thế giới âm nhạc Melbourne. Dù cho mưa, hay cho bão tố có kéo qua đây, thì hai bạn yêu nhạc này vẫn luôn lặn lội đến để vui với người. Ngoài văn nghệ sân khấu, hầu như tuần nào Thùy và Kevin cũng được bạn bè mời tham dự văn nghệ bỏ túi.
Chính vì vậy, khi ca sĩ Hoàng Sơn viết về tâm tình của khán giả khi anh cảm thấy mọi người rất yêu đời trong buổi trình diễn của mình.
“Cảm ơn anh chị và các bạn đã đến chơi và cổ vũ nhiệt tình cũng như là nhảy rất mê say. Em nhìn anh chị nhảy rất enjoy mà thấy vui trong lòng, cảm thấy mọi người rất yêu đời, làm em cũng tự mỉm cười trong lòng, thấy lạc quan trong cuộc sống hơn. Niềm hạnh phúc của một người ca sĩ chỉ có thế, được nhìn thấy khán giả của mình vui vẻ. Hy vọng sẽ được gặp lại anh chị và mọi người trong những đêm nhạc tiếp theo.”